Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Nộ khí kỳ lạ và cái giá phải trả.

Lối hành xử non kém đã xảy ra chính nơi kỷ cương pháp luật cần nghiêm cẩn nhất

Nộ khí và cái giá phải trả

Trong cuộc sống đương đại những thú vui giải trí đã khác xưa, và cạnh tranh, sức ép trong học tập, làm việc càng không giống. Những người lớn bữa nay thật có lỗi với cả tiền nhân, cả đời đang lớn khi không kìm nén nổi số vụ bạo lực và những án mạng trong dân cư tăng lên…Trong khi cuộc sống cần phải xanh tươi và an bình.

Bác sĩ, đay đả, công an, trạng sư, người bán hàng…, những ngành nghề liên hệ trực tiếp tới từng lớp và người dân cũng rất cần được trang bị tri thức tâm lý, xã hội và kỹ năng xử lý tình huống.

Triết lý giáo dục cũng rơi vào mộng tưởng khi định hướng sản phẩm giáo dục là con người toàn diện. Chỉ khi được giáo dưỡng đúng cách từ nhỏ, ra đời mới có được bản lĩnh sống từ tốn, không gấp chụp giựt, không sống khác với bản thân mình. Thậm chí luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội còn lưu ý, CSGT ở các nước trên thế giới nói chung không cho dùng súng.

Như trong hàng vạn khu dân cư của ta cũng có nơi nở bừng hoa có nhân, có nơi héo cháy tình người. Vụ việc bắn nhau và nhiều vụ án hình sự can hệ tới gia đình, họ hàng làng nước đang báo động không phải vấn đề an ninh an toàn thứ tự, mà báo động phần hẫng hụt đạo pháp trong định hướng xây dựng con người.

Mà FIFA đề cao tinh thần fair play - không chỉ là đá hay, đá đẹp, cao thượng, fair play còn là hành vi quý trọng tất thảy thành viên của một giải đấu. Có một sự kiện thật ấm lòng người hâm mộ tuần qua, khi chứng kiến trận chung kết giữa U19 Indonesia và Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên VTV6.

Đội Á quân giải U19 Đông Nam Á 2013 nhận giải thưởng fair play là hoàn toàn xứng đáng. Văn hóa, giáo dục của một dân tộc, nhà nước bao giờ cũng nằm trong phạm trù lịch sử mới - cũ đắp bồi.

Nhưng bài học đạo đức ta dạy học trò vẫn chung chung xơ cứng, cũ kỹ giáo điều, thời chiến cũng như thời bình, bao cấp cũng như thị trường… Rất khó hóa giải những "nộ khí đương đại”. Các cơ quan vũ trang cần được trang bị vũ khí khi làm nhiệm vụ, vì họ có thể đối đầu với tù hãm bất cứ lúc nào. Từ xa xưa, lực lượng công an, quân đội có truyền thống kỷ luật nghiêm, quân lệnh như sơn, cũng là những ngành có bề dày kinh nghiệm tổ chức giám sát chém đội ngũ, kịp đưa ra khỏi ngành những kẻ manh nha biến chất có nguy cơ vi phạm đạo lý, chưa nói pháp lý.

Có người lại cho rằng, cần đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý đối với những người được sử dụng khí giới. Những người thầy thuốc nhiều khi không còn được tôn trọng đúng mực như trước, bệnh nhân và côn đồ sẵn sàng náo loạn, xử nhau và "xử” cả thầy thuốc ngay trong bệnh viện. Sống trong cộng đồng mà không quan hoài vun đắp quan hệ cộng đồng, thiếu cả kĩ năng biểu cảm với người nhà.

Mổ xẻ phân tách nó và dạy người ta cách kiểm soát chế ngự, kỹ năng hóa giải những thói xấu đố kỵ, hiếu thắng, ích kỷ và bất nhẫn đó… Có hiểu biết và có kỹ năng xử sự mới biết dung thứ cho người khác, dung thứ cho mình khi gặp sự cố, khi bị stress.

Chỉ có thể chuyên sâu một số lĩnh vực chuyên môn và cần được trang bị đủ đầy những kỹ năng cấp thiết để sống tốt, xử sự đàng hoàng trong nhiều cảnh huống của đời sống đầy biến động.

Đầu tiên nên có một quan niệm đúng về hai vấn đề này, từ đó hoạ chăng mới giảng nghĩa được sao đời sống muốn an lành lại dứt khoát phải nâng cao dân trí, sao con người càng hiểu biết càng có nhiều chọn lọc, càng dung hòa thấu tình đạt lý.

Điều đáng lo ngại đó là một nền giáo dục nặng về lý thuyết và nhẹ thực hành, nặng chữ nghĩa kém chiều sâu nhân bản, đã không nhìn thẳng vào cái xấu, cái yếu mang tính nguyên lý ở mỗi người.

Mới tránh "giận cá chém thớt”, tức mình bực mình không tự giải quyết được phải bung bét xúc cảm bị động ảnh hưởng tới người khác…Nhà trường là nơi lãnh nghĩa vụ dạy dỗ này khi các gia đình ngày nay cha mẹ quá bận mưu sinh.

Các cầu thủ Indonesia đã chơi xấu suốt từ đầu đến hết 2 hiệp phụ, ngay bỏ bóng đá người. Một thiếu tá - Phó trạm kiểm soát tử vong và hai sĩ quan CSGT bị thương nặng đã làm xấu đi hình ảnh người công an nhân dân trong mắt người dân. Không sống vượt trên sức của mình. Học lệ luật là để biết "sợ”, để tuân thủ đúng kỷ cương phép tắc và học đạo lý để tự giác rèn mình, giữ mình làm người đàng hoàng.

Nhưng thực ra về bản chất, coi trọng đạo lý và pháp lý, giáo dục kỹ năng sống để mỗi người có bản lĩnh tự chủ, kềm chế bản năng và bổn phận quản lý sử dụng khí giới là hai câu chuyện khác nhau, mặc dù cái nọ sẽ tác động đến cái kia và ngược lại. Người lớn hôm nay thật có lỗi với cả tiền nhân, cả thế hệ đang lớn, khi không kềm chế nổi số vụ bạo hành gia đình và những án mạng trong dân cư tăng lên…tù thanh, thiếu niên vẫn nhức nhói, gây án rất tinh vi, man trá, man rợ, hành động liều lĩnh, khinh thường luật pháp và các chuẩn đạo đức từng lớp… Ai đời sang thế kỷ 21 lâu rồi mà không ít bà mẹ nước ta vẫn dặn con gái đi lấy chồng, "chồng có to tiếng cũng nhẫn nhịn giữ thân, đừng nói qua nói lại, nó đánh cho thiệt thân con ạ”.

Thanh Như. Hiện có nhiều doanh nghiệp mời chuyên gia tâm lý tới dạy kỹ năng xử sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm việc nhóm. CSGT nước ta chỉ cần dùng các phương tiện tương trợ ra hiệu và cùng lắm là dùng cây roi điện để thực thi nhiệm vụ.

Họ hiểu thứ tâm lý vĩ cuồng hoặc tự rơi vào ảo tượng sẽ làm thui chột nhân tài, thân bại danh liệt nhanh nhất, phải tránh từ bé.

Nhưng đạo đức và tính kỷ luật của những người dùng quyết định số vụ vi phạm cao hay thấp. Vậy có gì cần nói thêm khi nhớ tới trận chung kết oanh liệt "thua mà thắng” của đội U19 mới đây trong lòng người ngưỡng mộ nước nhà. Họ dạy cho học sinh mình rằng, có rất nhiều chọn lựa trong hành xử và từ đây sẽ định vị được chính mình.

Nhưng có gì đó hụt hẫng trong giáo dục những kỹ năng bảo vệ mình và danh dự cộng đồng rất sát sườn, rất quan yếu cho thanh thiếu niên Lâu nay, là những vấn đề họ phải đối phó khi trưởng thành. Trong sự xâm nhập bề bộn những trào lưu sống mới, cả những "khí giới” mới chưa thể kiểm soát hết ấy càng cần sự nghiêm cẩn của lực lượng này.

Cuộc sống cần phải xanh tươi đẹp lên, an bình lên theo hướng đó. Và không chỉ trong bóng đá… bấy lâu người ta hay bàn đến một hiện trạng bạo lực xô bồ, tràn đầy trong đời sống với không ít lo âu.

Ít nhất là ở chỗ bằng sự hiểu biết pháp luật của họ, người dân và chính quyền có thể đặt lòng tin kỷ cương nhà nước, xã hội được coi trọng, gìn giữ từ đây, định vị được tâm thế mỗi người.

Văn hóa, giáo dục của một dân tộc, quốc gia bao giờ cũng nằm trong phạm trù lịch sử mới - cũ đắp bồi. Những người dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ này nhìn thấy trước chặng đường các em sẽ qua không thiếu những chông gai, áp lực không dễ gì toàn thắng nên không hiếu thắng và không sợ hãi thất bại.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, ngay cả "trọng tài cũng không quý trọng cầu thủ U19 Việt Nam”. Qua 12 năm phổ quát, nhiều học sinh vẫn không biết kiểm soát bản thân, đối phó với những vấn đề cá nhân chủ nghĩa, kiểm soát tài chính, xúc cảm bản năng.

Sự xuống cấp lối sống hay tha hóa đạo đức không chỉ ở lớp trẻ.

Nó cũng cho thấy nộ khí phải trả giá đắt ra sao. Thông minh là sống đúng sức mình. Lớp cầu thủ trẻ U19 được giáo dục ít nhiều về văn hóa, về phong cách chơi bóng hiệu quả mà vẫn có một phong cách xử sự thanh lịch, trí thức.

Đó là gì vậy? ít nhất là tâm thế trầm tĩnh có thể tự hóa giải nộ khí để không phải trả giá đắt. Roi điện hay súng ngắn xét đến cùng nếu hành xử, dùng sai luật pháp đều phải phạt nặng. Nhưng ở trận đấu đó các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu rất tự tín, bản lĩnh, chơi đẹp mắt, cống hiến, chinh phục ngay cả những khán giả khó tính khó nết nhất.

Nhất là thiếu kỹ năng nhận trách nhiệm, ứng phó với những thất bại và đau khổ. Trong bức tranh bóng đá Việt Nam nhiều màu xám thì ý thức "trọng lẫn nhau” quý hiếm ấy của U19 như màu xanh tươi sáng bừng lên đáng trân trọng. Một khi đã gieo hạt đúng cách, triết lý giáo dục mạch lạc, những hạt mầm U19 lên xanh là điều mọi người hy vọng và có chút lạ lùng, vì nó khác những gì đang có.

Một không khí căng thẳng như thế đủ để là những thí dụ điển hình về trống trải đạo lý và pháp lý, chứ đừng chỉ đổ lỗi cho văn hóa ngoại lai xâm nhập hay quản lý vũ khí còn lỏng lẻo.

Không ai có thể toàn diện. Con cái lại dặn ba má ra đường, "nhỡ có bị va quệt xe với đám con cháu cũng đừng nặng lời kẻo nó sẵn sàng đánh lại cha/mẹ đấy”… Những đốm lửa bạo hành tinh thần và vật chất, bạo lực thô bạo có thể bất thần bùng lên bất cứ ở đâu, từ gia đình tới học đường, công sở, trên đường liên lạc, bất cứ lúc nào.

Vụ án mạng nghiêm trọng công an nổ súng vào đồng sự tại Trạm lạ kiểm soát giao thông Suối Tre (Đồng Nai) khiến dư luận bàng hoàng, bất thần. Danh dự, uy tín cả ngành bị thương tổn vì con sâu làm rầu nồi canh… Người thì cho rằng đó là sự đứt gãy trong giáo dục, bởi quá trình giáo dục lối sống từ nhà trường tới công sở, đơn vị đều đang bị coi nhẹ một cách đáng báo động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét