Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Hình bóng "người tận hưởng thơ" trên quê hương Vân Hoàn.

/ Giặc/ từ trong/ tràn tới/ Giặc/ từ Vũng Rô/ bắn qua/ Đèo Cả/ vẫn/ giữ vững/ Chân đèo/ máu giặc/ mấy lần/ nắng khô,. Tính khí ấy, ông Tú vẫn giữ cho đến khi lìa xa cõi đời này". Cụ Điện bảo, từ ngày trở về làng đến nay, trong thời chiến tranh và bao cấp gian khổ, ông Tú Loan đã từng làm những công việc nặng hơn cả một tiều phu.

Trên tấm bia cổ nhất có ghi: "Đông có xóm thôn, nhà cửa đông đúc có thể làm nơi cung đỉnh của hào gia. Nga Lĩnh bữa nay có nhiều thay đổi và những năm cuối đời của mình, nhà thơ Hữu Loan từng vui tâm sự với bạn bè như vậy.

Những người dân cày mặc áo lính thời ấy bước vào cuộc chiến vẫn còn mang theo hào khí của cách mạng Tháng Tám, trong tư cách của người dân một nước vừa giành độc lập.

Vừa nghe cụ Điện nói, tôi vừa tưởng tượng lại bài thơ mà thi sĩ Hữu Loan đã viết cách đây gần 70 năm về trước. Tháng 5 năm 1950 cũng tại chùa Vân Hoàn đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ ba với quyết nghị lịch sử: "Rào làng chống càn thắng lợi". Bà Tú, tuy có chạy chợ bán bánh, bán bún, nhưng ở cái thời khó khăn bấy giờ, kiếm chẳng được là bao.

Nhìn những dòng chữ trên tấm bia nét khắc đã mờ theo thời kì, quanh viền rêu phong phủ đầy. Chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Hữu Điện, năm nay 82 tuổi, là người anh họ của nhà thơ Hữu Loan, ngõ hầu biết thêm đôi điều về những ngày cuối đời của thi sĩ. Sâu bên trong theo hướng chính diện là ban thờ các đức Phật được xếp theo thứ tự. Họ cho chúng tôi biết, người con gái trông nhà cho ông bà Tú Loan đã về nhà chồng ở dưới xã Nga Nhân, thảng hoặc vào ngày mồng Một, ngày Rằm mới lên lửa hương cho hai cụ.

Tại ngôi chùa cổ kính này, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quần chúng làng Vân Lỗi đã nuôi giấu bà mẹ của dũng tướng và rường cột nghĩa quân Ba Đình Trần Xuân Soạn để ông an tâm chống giặc Pháp.

Đúng là dùng bốn phía làm giới phong đứng trấn ở non Vân Lỗi vì non này là chủ các non". Nghe đồng chí Bí thư xã trò chuyện, chúng tôi thật sự vui với hướng đi lên, phát triển của vùng quê nghèo giàu truyền thống cách mệnh, nơi nuôi dưỡng, nung đúc nên một hào kiệt thơ ca, một nhân cách Hữu Loan, người đã gắn bó, dành trọn cuộc đời mình với đồng đất quê hương.

Đến nay, ở Nga Lĩnh, GDP tăng bình quân 14,1% năm; thu nhập bình quân đạt 13,13 triệu đồng/người/năm,. Cụ Điện có vóc người to khỏe, da dẻ hồng hào, mắt sáng đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm điều thuốc lá hút dở, thấy có khách đến, cụ đứng dậy chìa tay ra niềm nở. Lấp ló phía xa, tím mờ là dòng sông Mã như dải bao xanh ôm lấy những bãi ngô, ruộng lúa vàng rộm đang vào mùa thu hoạch.

Một thời gian dài, hằng ngày ông dùng xe thồ chở đá đến khắp các xã, các làng trong huyện bán để kiếm tiền nuôi cả gia đình mười miệng ăn.

Chuyến đi như một sự trở về để thắp nén tâm hương tưởng vọng ba năm "người thơ" khuất bóng và cũng để thật sự cảm nhận những đổi thay ở quê hương ông. Anh Sơn cho biết, theo sử sách chùa Sùng Nghiêm được xây dựng khoảng từ thế kỷ 12 - 14, thời Lý - Trần và ngày nay còn có năm tấm bia cổ.

Bí thư Đảng ủy xã Nga Lĩnh Ngô Thị Hiền cho chúng tôi biết: "Chọn hướng phát triển kinh tế nông trại và đa ngành, nghề để "bứt phá" là giải pháp đúng đắn, đáp ứng được sự đòi hỏi của phát triển kinh tế - tầng lớp tại địa phương.

Bên những câu chuyện, giai thoại về ông và các huyền tích một thời đấu tranh hào hùng giành lại và giữ vững nền độc lập dân tộc gắn liền các di tích văn hóa, lịch sử, cách mệnh,. ". Nam gần sông lớn (tức sông Mã) chảy tới biển khơi có thể làm chốn mông mênh cho thế giới.

Thật sự Đèo Cả là một trong những mẫu mực sáng tạo của thi ca thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với giọng thơ phóng túng, nhưng rất chân thật.

Rời chùa Sùng Nghiêm, chúng tôi đến chùa Thông, nằm tại núi Thông, giữa hai thôn Báo Văn và Hội Kê, cạnh hai con sông Lèn và sông Hoạt, gần kho lương thực nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện chùa cũ vẫn còn được giữ nguyên, nhưng khá hẹp và chật chội.

Có thể nói chỉ cần một Đèo Cả cũng đủ để làm nên một danh hiệu thi ca mang đậm phong cách Hữu Loan, đậm chất người Vân Hoàn, Nga Lĩnh không trộn lẫn vào đâu được và còn sống mãi với thời gian. Nhiều trang trại có thu nhập cao đạt 160 đến 200 triệu đồng/năm và đã giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động với mức thu nhập bình quân hai triệu đồng/người/tháng.

Với giọng nói trầm vang như vẫn thường thấy ở những người đàn ông miền biển, cụ vui vẻ tiếp chuyện và kể: Nhiều người vẫn thường nhận xét, bình sinh thi sĩ Hữu Loan là người ẩn tướng và sinh hoạt thường "khác người". Ngay thẳng, thẳng thắn, cỏ vẻ như bất cần đời, dù khi ấy cuộc sống của người lính Nam tiến là hết sức gian khổ. Hang không rộng lắm, chỉ chừng độ chưa đầy hai chục mét vuông, vòm cong, tôn nghiêm.

Nghe đâu với ông không có việc gì là quá khó và mọi người trong thôn, xóm ai cũng quý cũng thương vợ chồng ông giáo nghèo. Chiếc xe dừng lại dưới chân núi. Hình tượng người lính Vệ quốc sau khi thắng trận "đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu" trong thơ ông có chút gì đó hùng dũng của những người trai đất Việt ra trận thời bấy giờ để bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước nhà. Thế nhưng, họ vẫn không sợ, ngược lại còn lạc quan, oai hùng, quyết đem ắt "tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải", để giữ cho bằng được nền độc lập, tự do của dân tộc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ trong Tuyên ngôn Độc lập.

Leo lên khoảng hơn chục bậc nữa, đến một hang đá bên trong có ngôi chùa cổ. Sư bác trụ trì Thích Đàm Chính vừa lo công việc nhà chùa, vừa tranh thủ cho chúng tôi biết, ngôi chùa được xây dựng cách đây khoảng hơn 300 năm.

Cách cây cầu kia chừng một cây số là ngôi chùa cổ Sùng Nghiêm nằm bên trong một cái hang nhỏ trên đỉnh núi Vân Lỗi, gọi là chùa Vân Hoàn, một di tích gắn liền với lịch sử của địa phương và cuộc khởi nghĩa Ba Đình oai hùng chống thực dân Pháp xưa kia".

Đấy, những người lính trong bài thơ ấy là đúng với cốt cách con người ông Tú. Còn đình làng Vân Hoàn, một ngôi đình cổ nức tiếng cách đây hàng trăm năm cũng được đầu tư tới gần ba tỷ đồng để tu chỉnh, phục dựng lại do người con trai út của thi sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Đán phụ trách.

Ông Tú có tính nết cương cường, có thể do công việc mưu sinh khó nhọc quá sức mà ra thế chăng? Cụ Điện chậm rãi nhớ lại: "Nếu các anh đã đọc bài thơ Đèo Cả của ông ấy viết năm 1946 thì biết.

Tới vơi, ngồi nghỉ chân bên cạnh một tấm bia, anh Sơn cho biết đây là tấm bia cổ nhất có tên "Sùng Nghiêm tự, Vân Lỗi sơn, Đại Bi Nham" do Phạm Sư Mạnh khắc tạc vào năm Thiệu Khánh thứ 3 (1372). Người dân ở đây vẫn thường gọi nhà thơ Hữu Loan là ông Tú Loan. Ăn thông với Thần đầu hải khẩu (tức cửa biển Thần Phù), có thể làm nơi nghỉ tốt cho kẻ qua người lại.

Anh chỉ về phía cầu Báo Văn và nói: "Đã về đây, các anh nên cố gắng thăm hết những di tích tiêu biểu của Vân Hoàn thì mới có thể hiểu tại sao đất và người nơi đây đã sinh ra một nhà thơ như cụ Tú Loan. Bài và ảnh:   ĐỖ NGỌC YÊN. Chúng tôi trèo lên những bậc đá chênh vênh uốn lượn theo vách núi. Chủ toạ UBND xã Nga Lĩnh Ngô Trường Sơn đưa chúng tôi thăm quê hương của thi sĩ Hữu Loan.

Hiện xã đã được chọn làm điểm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn. Được biết trên nền đất cũ, ngôi nhà xây lợp ngói hiện nay của vợ chồng nhà thơ Hữu Loan được Hội văn chương - Nghệ thuật Thanh Hóa xây mới lại vào năm 1993. Cái chất người Vân Hoàn, Nga Lĩnh ấy chúng tôi cũng đã được cảm nhận, được thấy trong chuyến đi. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, thi sĩ Tố Hữu lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nhiều lần về đây ở để lãnh đạo Đảng bộ và dân chúng Thanh Hóa kháng chiến.

Trong khi chờ tỉnh duyệt kinh phí sửa chữa, trước mắt nhà chùa sử dụng tiền công đức của các tăng ni, phật tử cho triển khai xây dựng ngôi chùa mới theo đúng thiết kế của ngành văn hóa tỉnh, để khách thập phương có nơi lễ tạ Thần Phật. Ngày thâu/ vượn hót/ Đêm canh/ gặp hùm/ lang thang/. Trông bề ngoài, ông Tú Loan có dáng vẻ cốt cách của một tiên ông, nhưng lại là một lão nông tri điền thực sự.

Tiếp kiến chúng tôi, sư bác Thích Đàm Chính san sẻ, chùa Thông đã được xác nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Tuốt công việc vất vả đều dồn hết lên vai ông Tú. Với bề dày truyền thống và những con người như thế, tin tức rằng một ngày không xa nữa, Nga Lĩnh sẽ trở nên một vùng quê giàu về kinh tế và đẹp về văn hóa.

Trước mặt là cánh đồng trải dài, xa ngút mắt. Chúng tôi còn được "mục sở thị" một miền quê năng động trong phát triển kinh tế theo mô hình trang trại. Bên phía tay trái có tấm bia khắc chân dung Thượng tọa Thích Thanh Tứ.

Khó khăn gian khổ là thế, vậy mà: Sau mỗi trận thắng/ Ngồi bên suối đánh cờ/ Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt/ Người vá áo thiếu kim mài sắt/ Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu/ Suối mang/ bóng người/ Trôi những về đâu. Đây sẽ là những điểm đến mới nối với động Từ Thức, một thắng cảnh độc đáo cấp quốc gia; đền thờ Lê Thị Hoa, nữ tướng của Bà Trưng (xã Nga Thiện); chùa Tiên, Di tích văn hóa cấp nhà nước, nơi tương truyền Từ Thức đã cởi áo trả lại triều đình để bay về trời (xã Nga An); khu di tích Chiến khu Ba Đình (xã Ba Đình); đền thờ Mai An Tiêm (xã Nga Phú); cửa Thần Phù, một thắng cảnh hùng vĩ với lục động còn nguyên sơ, có đền thờ La Viện, người đã giúp vua quan nhà Trần thoát nạn khi qua đây đi dẹp giặc phương nam.

Giờ nhớ lại vẫn thấy như còn nguyên khí thế oai hùng của đoàn quân Nam tiến thuở nào: Núi cao vút/ Mây trời Ai Lao/ sầu/ đại dương/ Dặm về hẻo lánh/ Đá bia mù sương/ Bên quán/ con tạo/ người/ ngựa/ mỏi/ Nhìn dốc ngồi than/ thương ai/ lên đường/. / Rau khe/ cơm vắt/ áo/ pha màu/ sa trường. Vì nhà nghèo, lại đông con nên ông ấy không từ bất kể việc gì.

Đến thăm ngôi nhà xưa của "người thơ", ngay bên cạnh đình làng Vân Hoàn, trên con đường vừa đổ bê-tông sạch sẽ, mà nào có thấy người đâu, ngoài con ngõ rụng đầy lá nhãn khô xào xạc trong gió chiều thu. Được biết chính quyền địa phương đã có kế hoạch xây dựng mở rộng chùa Vân Hoàn và chùa Thông thành điểm du lịch lịch sử và văn hóa gắn liền với đình làng Vân Hoàn.

Dù con đường phía trước còn bao khó khăn, gian khổ tưởng nghe đâu vượt quá sức chịu đựng không chỉ đối với riêng người lính bề ngoài trận, mà còn cả với một dân tộc vừa mới giành được chính quyền về tay quần chúng vào thời khắc lúc bấy giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét