Tôi và cô ấy yêu nhau từ thời phổ quát, nhưng mãi Tết mới rồi mới dám ra mắt gia đình. Lần gặp đầu tiên, ba mẹ tôi đã tỏ ý vừa lòng cô con dâu mai sau lắm. Định là tôi học xong năm cuối Đại học sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Trên tôi còn có một ông anh trai hơn 4 tuổi, đã đi làm và hiện đang giữ chức trưởng phòng cho một công ty nhà đất. Hai anh em từ nhỏ vốn khắc nhau nên ít nói chuyện, cứ mở miệng ra là sẽ cãi nhau ngay. Tính tôi vốn trầm, còn ông ấy thì lại hoạt bát, gặp ai cũng giao du nên rất được lòng mọi người. Hơn nữa, ba má đã già lão, tôi thì đang đi học, anh trai tôi một tay lo cho cả gia đình. Nên nhiều lúc dù rất tức, tôi vẫn nể sợ anh. Nhiều lần dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, có mặt của cả ông anh trai. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Vì tôi ít nói nên chỉ ăn và cười, cũng cho rằng, mới gặp nhau mà cô ấy với gia đình tôi hợp như vậy là mừng lắm. Tuy nhiên, dạo gần đây, khi tôi gọi điện hay nhắn tin cho H (tên bạn gái tôi) thì thấy cô ấy giải đáp rất miễn cưỡng. Lúc thì bảo đang đi ăn cùng đám bạn, lúc thì kêu mệt không muốn đi đâu. Ngay cả khi nhắn cũng phải rất lâu sau mới đáp lại. Một buổi tối nọ, tôi định rủ H đi ăn mừng vì điểm thi học kỳ khá tốt. Nhưng cô ấy lại viện lý do là đang kèm đứa em ôn thi Đại học nên từ khước. Nản, tôi bấm số gọi cậu bạn thân nối khố đi nhậu thì bất ngờ nó kể, lúc tối đang ỉa đường thấy H và anh trai tôi đang chở nhau đi đâu đó. Vừa đi vừa ôm hôn rất tình cảm. Chưa đủ, nó còn bồi thêm câu:"Chắc sau đó dẫn nhau vào nhà nghỉmây mưa".Trong phút giây, tim tôi nhói đau. Bạn tôi kể H và anh trai tôi đang chở nhau đi đâu đó. Vừa đi vừa ôm hôn rất tình cảm.(Ảnh minh họa) Nhưng tôi vẫn cứ muốn tin nó nhìn nhầm dù trong lòng rất hoang mang. Đến khuya, anh trai tôi mới về nhà. Trong đầu nhiều nghi vấn, nhưng tính tôi vốn hồi hương nên vừa cất tiếng, định hỏi, tôi lại im bặt lẳng lặng về phòng trong sự "khó hiểu" của ông anh. Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho H. Ban sơ, cô ấy tỏ ra khá nhạt nhẽo. Nhưng khi bị gặng hỏi về chuyện đi với anh trai tôi hôm qua, cô ấy bắt đầu thút thít. Trong làn nước mắt, H thú vị:“Em xin lỗi. Em định nói cho anh biết lâu rồi, nhưng em không có đủ quả cảm. Lần đầu gặp anh L, em đã bị hút ngay. Anh L vui tính, luôn làm em cười và rất ân cần với em. Không những thế, anh ấy còn rất chững chạc, biết sống cho mọi người. Ở bên L, em cảm thấy bình yên. Còn tính anh con trẻ lắm, những lúc em buồn, khi em giận anh chẳng biết nói gì, làm gì để cho em vui. Những ngày lễ tết, tụi bạn em đều được bạn trai tặng quà. Còn anh hướng dẫn em đi ngắm phố, ăn xong rồi về. Tẻ nhạt lắm anh à! Em biết là mình ích kỷ, nhưng cái em cần là tình ái thực sự chứ không phải thứ tình cảm nông cạn. Anh hiểu không?” Tôi lặng người khi nghe cô ấy nói. Có thể đôi lúc tôi thật sự không tốt với cô ấy. Nhưng tôi là sinh viên, chỉ biết cắm đầu vào học để lo cho tương lai hai đứa. Tôi không phải gã sở khanh chỉ biết nói lời hay ý đẹp để lừa những cô gái nhẹ dạ. Vì sao cô ấy không chịu hiểu? Tại sao cô ấy lại bị những thứ hào nhoáng bên ngoài của ông anh tôi làm mờ mắt? Đáp lại lời em, tôi nhắc lại những kỉ niệm đã qua trong tiếng nấc: - Em có nhớ khi em ốm không? Lần đó cha mẹ em đi chùa, nửa đêm em gọi qua nhà anh nói là em bị bệnh. Anh tỉnh cả ngủ, vội vàng mặc quần áo, chạy xe gần 10 cây số chỉ để đem thuốc và cháo qua nhà cho em. Em nhớ không? - … - Em có nhớ dạo ấy, vì không có tiền, anh đã mua tăm về tự làm nhà tăm tặng em hôm sinh nhật em tròn 20 tuổi. Lúc đó em đã khóc vì xúc động, nói chỉ mình anh là tốt với em. Em nhớ không? -… - Nhớ năm cấp 3, anh đèo em về, trời đổ mưa. Anh biết em có áo mưa đấy nhưng em lại nói là không đem. Hai đứa cười đùa giữa cơn mưa xối xả, để rồi tương lai ai cũng xin nghỉ học vì bị cảm nặng. Em có nhớ không? - … (Em sụt sịt) - Anh nhớ là bác mẹ em cũng quý anh, cả em trai của em nữa. Họ xem anh như người thân và bảo là ngoài anh ra, không ai có tư cách cưới em nữa. - … - Những lúc em buồn, anh ngồi nghe tâm can của em, làm bao cát cho em trút hết nỗi tức tối. Anh lẳng lặng không nói, nhưng tim anh đau thắt lại khi thấy em khóc. Em nhớ không? - … (Em khóc òa, không nói lên lời). - Em à, tình ái không phải chỉ những lời ngọt. Tình yêu phải có sự cảm nhận, san sớt từ hai phía. Anh tưởng em yêu anh thì phải hiểu cho anh chứ? Nói đến đây, tôi cúp máy, tắt nguồn. Cảm thấy trong người như mất hết sinh lực. Năm năm yêu nhau, sao kỉ niệm vui buồn, hóa ra với em, nó cũng chỉ là hư không.
|
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
'CƠM-PHỞ' thời nay (P85): Bạn gái chê tôi trẻ mỏ, bắt bồ với anh trai tôi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét